Tù Lung
Phan_16
Chương 36: Phản Công Kí – Thượng
Đứa nhỏ này, kế thừa tướng mạo của Y Ân và Hứa Tuấn Thiên, tính tình lại ngoan ngoãn, bất luận nhìn thấy ai cũng ngây ngô cười, chỉ cần ai gặp qua nó đều hận không thể ôm vào lòng mà véo vài cái. Tuy rằng Hứa Tuấn Thiên không quen khi phải chăm sóc một đứa bé, nhưng dù sao cũng là máu thịt trên người mình nên sinh ra cảm giác thân thiết. Sau khi ở chung một thời gian, dần dần cũng bắt đầu có kinh nghiệm. Thường thì chỉ cần uy bánh bao ăn no, sau đó giữ quần áo luôn khô ráo thì nó sẽ ngoan ngoãn mở to đôi mắt ánh nước nhìn ngươi, nếu ngươi chơi đùa với nó, nó sẽ nha nha phát ra những âm thanh chỉ trẻ con mới hiểu. Nếu không có người chơi chung, tiểu bánh bao sẽ ngoan ngoãn tự chơi đùa với chân mình.
Tốc độ sinh trưởng của tiểu bánh bao nhanh hơn trẻ con loài người rất nhiều, mới nửa năm đã có thể chậm chạp bước đi. Lúc này cục cưng rất thích chơi đùa.
“Tường Tường, lại đây.” Hứa Tuấn Thiên ngồi xổm trên mặt đất, vỗ tay gọi đứa nhỏ.
Hứa Tuấn Thiên kiên quyết muốn đứa nhỏ mang họ mình, tên đầy đủ là Hứa Tường, nhủ danh là Tường Tường. Bất quá tên này cũng là bí mật, đứa nhỏ của Y Ân, đương nhiên sẽ trở thành người thừa kế của lang tộc, chờ đến khi bé trưởng thành, phải theo truyền thống của lang tộc mà đặt tên. Y Ân dĩ nhiên biết điều này vì thế y vui vẻ đồng ý với Hứa Tuấn Thiên.
Bất quá….. nhìn thấy Hứa Tuấn Thiên đặt hết tâm trí lên người đứa nhỏ, Y Ân đố kỵ đến muốn phát hỏa.
Đi qua đứng phía sau Hứa Tuấn Thiên, nhìn đứa nhỏ đang lắc lắc người đi tới.
Đứa con đã lớn hơn nhiều, làn da mịn màng, cái miệng nhỏ nhắn phơn phớt hồng, khuôn mặt tròn địa đô đô, bất quá vẫn là một mỹ nhân.
Ân, phần nhiều vẫn giống mình. Nhưng mà hơi yếu ớt đi, những đứa trẻ độ tuổi này trong tộc đã có thể vật lộn với nhau.
“Ba ba, ôm.” Tường Tường vươn bàn tay nhỏ bé về phía Hứa Tuấn Thiên, muốn hắn tới ôm nó.
Hứa Tuấn Thiên cười rạng rỡ, giang hai cánh tay ý bảo bé con tự đi tới. Hắn dạy đứa nhỏ gọi mình là ba ba, coi như cũng thỏa mãn được tự trọng của nam nhân. Hắn khẽ liếc Y Ân một cái, nếu người này nghe thấy đứa nhỏ gọi mình là mụ mụ không biết sẽ có phản ứng gì.
“Tự mình đi tới.” Y Ân lạnh lùng nói.
Tường Tường sợ tới mức ngừng lại, hốc mắt ẩm ướt.
“Ngươi dọa nó sợ.” Hứa Tuấn Thiên bất mãn.
Y Ân mím môi. Y chính là muốn nhìn đứa nhỏ bày ra bộ dạng yếu ớt này.
Tường Tường còn nhỏ, chính vì nó còn nhỏ nên càng phải làm theo bản năng. Ánh mắt nam nhân này rất đáng sợ, nó nhất định phải phục tòng y.
Đang lúc Hứa Tuấn Thiên sợ Tường Tường sẽ ngã ngồi xuống đất khóc lớn thì đứa nhỏ lại hít hít cái mũi, tiếp tục bước tới bằng hai cẳng chân ngắn ngủn. Vẫn nghiêng nghiêng lảo đảo nhưng tốc độ so với vừa nãy vẫn nhanh hơn.
“Ba ba…..” âm thanh tiểu hài tử mềm mại, giống như một cây búa dẻo đánh vào đầu Hứa Tuấn Thiên.
Hắn vươn tay, vừa muốn ôm lấy đứa nhỏ đang chạy về phía mình. Một ngón tay đột ngột xuất hiện đặt lên trán đứa nhỏ. Chọc một phát, phịch, Tường Tường ngây ngốc ngã ngồi xuống đất.
Tuy rằng hai chân rất ngắn, bị ngã cũng không đau đớn nhiều, chính là không thể ôm được ba ba mình thích nhất. Tường Tường nhìn nam nhân có đôi ngươi xanh biếc vừa khi dễ mình, lại nhìn ba ba gần trong gang tấc, cuối cùng oa oa khóc lớn.
“Sao ngươi lại khi dễ đứa nhỏ.” Hứa Tuấn Thiên hung hăng trừng mắt nhìn Y Ân, ôm lấy đứa con nhẹ nhàng dỗ dành.
“Khi dễ đâu, ta đang chơi đùa với nó!” Y Ân cười cười: “Ngươi quá nuông chiều nó, lúc ta ở tuổi này đã bắt đầu tham gia huấn luyện.”
Như thế quá mức lãnh khốc đi. Dù thế nào đi nữa thì đứa con vẫn còn quá nhỏ. Hứa Tuấn Thiên dịu dàng vỗ về đứa con đang khóc thút thít trong ngực: “Hiếm khi mới gặp mặt Tường Tường, ngươi lại luôn khi dễ nó, khó trách nó không thân thiết với ngươi.”
Y Ân nhếch mi: “Ai muốn bồi nó chứ. Ta chỉ muốn bồi ngươi, đáng tiếc ngươi lại không cần.”
Hứa Tuấn Thiên giả vờ không hiểu ý tứ của Y Ân, xoay người đi: “Tường Tường đói bụng rồi, ta ẳm nó đi ăn.”
Y Ân chợt cười một tiếng.
Hứa Tuấn Thiên ngừng lại hỏi: “Ngươi cười cái gì?”
Y Ân chậm rãi nói: “Ta nghĩ tới, giống cái nhân loại luôn tự mình cho đứa con bú sữa.”
Mặt Hứa Tuấn Thiên tối sầm, nếu không phải đang ôm đứa nhỏ, quả thật muốn đấm một quyền vào mặt Y Ân, cắn răng: “Ngươi nói cài gì!”
Y Ân tiến tới gần, bàn tay đặt phía sau Hứa Tuấn Thiên, nhìn thẳng vào mắt hắn.
Hứa Tuấn Thiên muốn lùi về phía sau, đáng tiếc phía sau chính là vách tường, không còn đường lui. Ôm chặt đứa nhỏ trong tay, đem nó làm lá chắn: “Ngươi muốn làm gì.”
Y Ân liếm liếm môi, đầu lưỡi mềm mại liếm qua cánh môi hồng nhuận, kích thích sâu sắc đến thần kinh thị giác của con người.
Hứa Tuấn Thiên nuốt nước miếng, giống như bị mê hoặc để Y Ân tùy ý dựa sát vào mình.
Y Ân cơ hồ đụng tới cánh môi Hứa Tuấn Thiên, hơi thở giao hòa làm hắn tê dại đến không thể chịu nỗi: “Chúng ta đã lâu rồi không làm, ngươi muốn bồi thường ta thế nào?”
Tầm mắt Hứa Tuấn Thiên rối loạn, không dám nhìn thẳng vào Y Ân.
Y Ân hạ mi mắt, liếm lên môi Hứa Tuấn Thiên. “Đêm nay?” âm thanh y trầm thấp rất dễ nghe, giống như phát ra từ lồng ngực.
Hứa Tuấn Thiên suýt chút nữa đã gật đầu đồng ý. Đột nhiên tỉnh táo lại, nghĩ tới hậu quả rất thê thảm liền vội vàng dùng sức lắc đầu.
“Ta…. ta còn phải chiếu cố đứa nhỏ.” Bỏ lại những lời này liền chạy trốn trối chết.
Nếu không phải Y Ân tự nguyện buông tay, Hứa Tuấn Thiên căn bản không thể chạy thoát. Nhưng Y Ân căn bản cũng không muốn giữ hắn lại, nhìn bóng dáng Hứa Tuấn Thiên, Y Ân chậm rãi giương lên một nụ cười nguy hiểm.
Hứa Tuấn Thiên ôm đứa nhỏ vội vàng quay trở về phòng. Vẻ mặt vô cùng kinh hoảng làm thị vệ bất an, hắn xua tay cản lại truy vấn của bọn họ, đem đứa nhỏ đặt lên giường. Nghĩ nghĩ một chút, vội vàng khóa cửa phòng lại.
Chỉ là một biện pháp an ủi tâm lý, nhưng vẫn tốt hơn không làm gì.
May mắn tới tận tối, Y ân vẫn không trở về.
Nằm lăn lộn trên giường, sờ sờ qua bên cạnh, có chút cảm giác chiếc giường quá lớn. Quả thật vì chiếu cố đứa nhỏ mà lạnh nhạt với Y Ân. Nguyên bản chỉ nghĩ là vài ngày thôi, không ngờ lại kéo dài như vậy, chờ đến khi hắn ý thức được, Y Ân đã bắt đầu dùng ánh mắt bất mãn nhìn hắn. Hắn biết rõ phía sau ánh mắt này có ý nghĩa gì, nếu còn tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ bị y ăn tươi nuốt sống.
Ban đêm thực tĩnh lặng, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, hắn vội vàng nhắm mắt lại giả vờ ngủ.
Cửa phòng lay động, nhanh chóng có người mở ra. Quả nhiên vẫn không thể ngăn được Y Ân!
Hứa Tuấn Thiên khẩn trương muốn chết, may mắn chăn mùa đông rất dày có thể che dấu được thân mình đang cứng ngắc của hắn.
Giường hơi lún xuống, Y Ân đã nằm xuống bên cạnh. Hứa Tuấn Thiên chờ thật lâu, mãi đến khi xác định Y Ân đã ngủ mới dám mở mắt ra.
Y Ân ngủ, gương mặt thanh khiết như một thiên sứ xinh đẹp.
Ánh mắt Hứa Tuấn Thiên ngừng lại trên đôi môi đỏ mọng, nhớ tới một màn hôm nay, hạ phúc liền nóng bừng bừng.
Lông mi Y Ân chợt run run, giống như sắp tỉnh lại.
Hứa Tuấn Thiên vội vàng nhắm mắt lại.
Y Ân rì rầm gì đó, sau đó nghiêng người ngủ tiếp.
Hóa ra vẫn chưa tỉnh, Hứa Tuấn Thiên thở dài một hơi.
Hắn lại vì Y Ân ở bên cạnh mà sinh ra dục vọng. Hắn cảm thấy mình quả thật hết thuốc cứu rồi, tự khinh bỉ chính mình, chậm chạp chìm vào mộng đẹp.
Ngày hôm sau Y Ân nhìn thấy Hứa Tuấn Thiên mang một đôi mắt gấu trúc, kinh ngạc hỏi: “Tối hôm qua ngủ không ngon sao?” Ngón tay dịu dàng chạm vào mắt Hứa Tuấn Thiên.
Hứa Tuấn Thiên quay đầu đi: “Trời có chút lạnh, hơi khó ngủ.”
Y Ân gật đầu: “Ân, ta sẽ kêu người lắp thêm lò sưởi.” Lang tộc không sợ thời tiết giá rét, trời lạnh như vậy Y Ân cũng chỉ mặc một tấm áo mỏng. Nhìn Hứa Tuấn Thiên, y không hài lòng lắc đầu: “Ngươi mặc ít quá.”
“Ta không ra ngoài, trong phòng cũng rất ấm áp rồi.”
Nghe hắn nói vậy, Y Ân cũng không nói thêm gì, bất quá vẫn sai người làm thêm quần áo ấm.
Thấy Y Ân đi ra ngoài, Hứa Tuấn Thiên mới suy sụp ngã ngồi xuống giường. Trời ạ, sao hắn lại mơ như vậy chứ.
Che mặt, nhớ lại tình cảnh trong giấc mơ cho dù da mặt Hứa Tuấn Thiên có dầy như tường thành cũng phải xấu hổ mà đỏ lên.
Y Ân quần áo hỗn độn nằm trên giường, trên da thịt trắng nõn là những vết hồng ngân do hắn gây ra. Hắn áp lên người Y Ân, nâng lên đôi chân thon dài, dùng sức mà xỏ xuyên qua nơi riêng tư ẩn mật của y. Y Ân khẽ mở đôi môi đỏ mọng, phun ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào.
Chết tiệt. Hứa Tuấn Thiên đấm xuống nệm giường. Sao hắn lại mơ thấy loại mộng này, nếu Y Ân biết được chắc chắc sẽ giết chết hắn.
Chương 37: Phản Công Kí – Trung
Vài ngày liên tiếp sau đó, Hứa Tuấn Thiên luôn mang bộ dạng mất hồn mất vía. Có nhiều lúc gọi hắn, hắn lại giống như một con thỏ hoảng sợ nhảy dựng lên, hỏi hắn có tâm sự gì thì lại im thin thít không chịu nói.
Y Ân thực sự cũng không còn cách nào, nhìn hắn mỗi ngày đều mang đôi mắt gấu mèo đen thui, cả người cũng gầy đi một vòng vô cùng đáng thương, chính mình cảm thấy đau lòng muốn chết. “Ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Y Ân nắm lấy cằm nhìn thẳng vào mắt hắn.
Hứa Tuấn Thiên lắc đầu: “Ta ổn mà.”
Y Ân hừ lạnh: “Ổn, nhìn bộ dáng ngươi xem, huyết tộc so với ngươi còn khỏe mạnh hơn.”
Hứa Tuấn Thiên quay đầu đi, không chịu nói.
Y Ân tức giận, xoay đầu hắn qua: “Có chuyện gì không thể nói ta biết chứ?”
Hứa Tuấn Thiên né tránh ánh mắt của y.
Sắc mặt Y Ân tối sầm, lửa giận ngày càng tăng mạnh, y không cho phép Hứa Tuấn Thiên thoát ly khỏi mình. Cơ thể hay tâm linh của nam nhân này, đều là của y. “Ngươi đang nghĩ tới ai?” Tạm ngừng một chút, giọng nói ngày càng nguy hiểm: “Chẳng lẽ đang nghĩ tới nữ nhân?”
To gan thật, đang ở trong lòng mình lại dám suy nghĩ tới người khác.
“Không phải.” Hứa Tuấn Thiên gạt tay Y Ân ra, đã liên tiếp vài ngày không thể ngủ ngon, tính tình cũng trở nên rất nóng nảy. “Buồn cười, ngay cả suy nghĩ của ta ngươi cũng muốn quản?”
Y Ân nắm lấy cổ tay hắn: “Thế ngươi muốn ai quản? Hứa Tuấn Thiên, đừng có làm càn. Nhẫn nại của ta có giới hạn.” Y Ân cố gắng khống chế bản thân, Hứa Tuấn Thiên tuy rằng rất giỏi, nhưng so sánh với chính mình vẫn chênh lệch rất xa. Y không muốn làm Hứa Tuấn Thiên bị thương.
“Thế ngươi nghĩ ta chịu đựng được ngươi sao?” Hứa Tuấn Thiên ngẩng đầu nhìn thẳng Y Ân: “Giống như đang hỏi cung tội phạm, lão tử chịu đủ rồi.” Nhìn gương mặt Y Ân, bị hơi thở y phả vào mặt, cảnh tượng trong giấc mơ mỗi đêm lại trổi dậy. Hô hấp Hứa Tuấn Thiên đông cứng lại, thối lui vài bước, xoay người muốn mở cửa.
Tốc độ Y Ân cực nhanh, chặn trước mặt hắn. Hứa Tuấn Thiên không kịp dừng lại, suýt chút nữa đã lao vào lòng Y Ân. “Tránh ra.” Hứa Tuấn Thiên trợn mắt nhìn y.
Y Ân ôm chặt hắn, hôn xuống.
Hứa Tuấn Thiên trừng mắt, muốn đẩy Y Ân ra. Lúc này chênh lệch sức mạnh giữa hai người liền biểu hiện rất rõ, trừ phi Y Ân tự nguyện buông ra nếu không Hứa Tuấn Thiên không thể thoát được.
Nụ hôn của Y Ân tràn ngập hơi thở bá đạo, sức lực Hứa Tuấn Thiên giãy dụa ngày càng mong manh, thân thể do một tay Y Ân khai phá rất nhanh chìm đắm trong sung sướng mà vô thức đáp trả lại. Chịu không nỗi sự trêu chọc, đầu lưỡi chủ động bò sang Y Ân, góc độ dần thay đổi, nước bọt không kịp nuốt xuống chảy dọc theo khóe miệng.
“Ngô ngô.” Hơi thở Hứa Tuấn Thiên ngọt lịm, hai tay cũng quấn lấy thắt lưng Y Ân.
Không biết từ khi nào, đôi tay đang siết chặt Hứa Tuấn Thiên cũng dần thả lỏng, ôn nhu vuốt ve gáy cổ nam nhân.
Hứa Tuấn Thiên vẫn còn lưu giữ được một tia lý trí cuối cùng, đẩy mạnh Y Ân ra.
Đang thỏa mãn lại bị đánh gảy, Y Ân nhíu chặt mày như có thể vắt ra nước: “Nói rõ ràng, rốt cuộc đang suy nghĩ gì?” Y không thể chịu được, ngoại trừ mình còn có việc gì có thể chiếm hết tâm tư Hứa Tuấn Thiên.
Hứa Tuấn Thiên bị ép buộc cũng không còn biện pháp nào, hung hăng chùi khóe môi: “Ngươi rất muốn biết? Hảo, ta nói. Ta không ngủ được, bởi vì đêm nào cũng nằm mơ.”
“Mơ?” Y Ân chớp mắt vài cái, đáp án có chút bất ngờ. Nhìn thấy bộ dáng xấu hổ của Hứa Tuấn Thiên, suy nghĩ một chút, bừng tỉnh liền bật cười: “Vì sao không nói cho ta biết, mặc kệ là cái gì ta cũng có thể thỏa mãn ngươi, đến khi ngươi không thể giường được mới thôi.” Nghĩ tới việc ngay cả nằm mơ cũng mơ thấy mình, tâm tình Y Ân liền rất tốt liền tươi cười sáng lạng làm Hứa Tuấn Thiên Nhức cả mắt.
Hứa Tuấn Thiên cười lạnh: “Đừng đắc ý, trong mộng là ta áp đảo ngươi…..” Lời nói vừa thốt ra liền biết là nguy hiểm sắp ập tới, nhưng cũng đã lỡ miệng rồi.
Y Ân mỉm cười châm chọc, ánh mắt điềm tĩnh nhìn Hứa Tuấn Thiên.
Chương 38: Phản Công Kí – Hạ
Hứa Tuấn Thiên cảm thấy da đầu mình run lên, từ từ lui về phía sau, bàn tay đưa ra phía sau lặng lẽ mở cửa.
Y Ân đặt một tay ra phía sau đè lại, chặn đi đường lui của hắn. Cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống Hứa Tuấn Thiên: “Áp đảo ta sao?” Khóe môi y cong lên, tựa tiếu phi tiếu.
Thái độ Y Ân rất bình tĩnh, ngay cả Hứa Tuấn Thiên cũng không nhìn ra chút khác thường nào. Nuốt nước miếng: “Ta chỉ nói đùa thôi, ngươi đừng nghĩ là thật.”
Y Ân nhẹ nhàng quẹt lên má Hứa Tuấn Thiên. Móng tay là vũ khí lợi hại của lang tộc, nhưng lúc bình thường cũng vô cùng sắc bén. Làn da ấm áp tiếp xúc với vật thể bén nhọn lạnh băng, mang đến cảm nhận nhiệt độ khác biệt, hơn nữa còn có một loại khoái cảm mãnh liệt. Hứa Tuấn Thiên khẽ run, muốn nhích xa khỏi Y Ân một chút.
Muốn lui, cũng không còn đường lui nữa. Y Ân cơ hồ dán cả người y lên hắn. Hứa Tuấn Thiên cố gắng giữ bình tĩnh, mặt không đổi sắc nói: “Ngươi tin ta đi, ta thật chỉ nói đùa thôi. Ta sao có thể áp ngươi được.” Những lời này quả thực làm hắn muốn hộc máu, là nam nhân mà lại phải thừa nhận chính mình không được. Nhưng tạm thời phải nhẫn nhịn mới có thể giành được thắng lợi, Hứa Tuấn Thiên là một người rất hiểu chuyện.
Y Ân mỉm cười, đặt đầu gối chèn vào giữa hai chân Hứa Tuấn Thiên, như có như không khẽ đụng chạm vào cơ thể hắn.
Hứa Tuấn Thiên cắn răng, chịu đựng quấy rầy của Y Ân.
“Hứa Tuấn Thiên, không cần lừa ta.” Y Ân khẽ nói, nắm lấy tay Hứa Tuấn Thiên, chậm rãi liếm lên lòng bàn tay hắn. “Ngươi đã muốn như thế, vậy thì làm đi!”
Hứa Tuấn Thiên liều mạng lắc đầu. Từ khi đứa nhỏ sinh ra, hắn chưa làm với Y Ân lần nào. Tình dục tích tụ lâu như vậy, một khi bùng nổ, Hứa Tuấn Thiên không thể cam đoan chính mình có thể sống để nhìn thấy mặt trời sáng hôm sau hay không nữa.
“Sao lại sợ như vậy.” Y Ân đặt tay Hứa Tuấn Thiên lên ngực mình, từ từ cởi cúc áo ra.
Con ngươi Hứa Tuấn Thiên trừng lớn, chăm chăm nhìn vào mảnh da thịt tuyết trắng đang từ từ lộ ra.
“Không phải muốn áp đảo ta sao? Vậy tới đây đi!” Y Ân rất thẳng thắng, thấy Hứa Tuấn Thiên bất động, đơn giản tự mình động thủ, quần áo rộng mở, lùng nhùng vắt trên cánh tay.
Mắt phượng ẩn tình, đôi môi đỏ mộng khẽ mở, nửa thân trần trụi đánh mạnh vào thần kinh người ta. Chính là hiện tại Hứa Tuấn Thiên không hề có tâm tình thưởng thức mỹ nhân, hắn muốn chọt mạnh vào đôi mắt mình.
“Không, không, bây giờ ta không muốn nữa.” Có trời mới biết Y Ân đang âm mưu gì, Hứa Tuấn thiên lắc đầu điên cuồng như trống bỏi.
“Sách!” Y Ân kéo Hứa Tuấn Thiên đi về phía giường lớn trong phòng, y vừa đi vừa cởi quần áo, chờ đến lúc y ngồi trên giường đã muốn trần như nhộng.
Hứa Tuấn Thiên liều mạng giãy dụa, tay trái dùng sức nắm lấy cánh cửa. Nhưng khí lực Y Ân quá lớn, Hứa Tuấn Thiên bị y kéo mạnh liền theo lực kéo nhào vào lòng y.
Y Ân nằm trên giường, ôm lấy hắn mỉm cười nói: “Ngươi có thể làm.” Âm thanh y trầm thấp du dương, mái tóc vàng óng mềm mại chảy dài trên cơ thể tuyết trắng.
Hứa Tuấn Thiên cố gắng giãy dụa giữa tình cảm và lí trí.
Y Ân đẩy hắn ra. Lười biếng nằm xuống một bên, gối tay sau đầu, thân thể thon dài trắng nõn lồ lộ dưới ánh đèn.
Hứa Tuấn Thiên không thể chịu nỗi sự hấp dẫn này, bàn tay chậm rãi vuốt ve ngực Y Ân.
Nhiệt độ cơ thể Y Ân thấp hơn hắn nhiều, làn da lại nhẵn nhụi bóng loáng, Hứa Tuấn Thiên có cảm giác mình đang chạm vào một khối ngọc bích ấm áp. Hắn liếc mắt nhìn Y Ân, thấy y không có hành động phản kháng gì, thậm chí còn có phần dung túng mình, lá gan bắt đầu phình to lên. “Ngươi thực sự…..” Hắn cẩn thận chọn lọc từ ngữ, cẩn thận không kích thích đến Y Ân: “Ngươi thực sự nguyện ý cho ta ôm sao?”
Y Ân mỉm cười cúi đầu, chủ động cầm lấy tay Hứa Tuấn Thiên suồng sã vuốt ve thân thể mình.
Hứa Tuấn Thiên có được lời cam đoan, cuối cùng mới có thể thở nhẹ một hơi.
Đều là nam nhân, hắn đương nhiên biết phải làm thế nào.
Hắn nằm lên người Y Ân, hôn lên môi Y Ân. Y Ân ngoan ngoãn hé miệng, để hắn tiến vào. Bình thường đều là Y Ân cường hôn, hiện tại hiếm có một cơ hội Hứa Tuấn Thiên chiếm được vị trí chủ đạo. Hắn quấn lấy đầu lưỡi Y Ân, liếm qua răng, mút lấy môi y. Đôi môi hồng nhạt nhanh chóng bị trận hôn điên cuồng kích thích dần dần trở thành đỏ bừng, nỗi bật trên da thịt trắng nõn càng hiện lên một vẻ đẹp kiêng kị.
Hứa Tuấn Thiên thuận theo gáy cổ Y Ân hôn xuống, hai tay ôm lấy lưng y, vuốt ve hai cánh mông.
Y Ân nhíu mày một chút, cố gắng ngăn chặn lại bản năng đang muốn cuồng phát, nếu là Hứa Tuấn Thiên, những đụng chạm này y vẫn có thể chịu đựng được. Phối hợp tách hai chân lên quấn quanh thắt lưng Hứa Tuấn Thiên.
Đôi chân Y Ân thon dài hữu lực, Hứa Tuấn Thiên bị y ép sát xuống, để bộ phận của hai người cùng dán sát vào nhau.
Y Ân mỉm cười một chút, thổi hơi vào bên tai Hứa Tuấn Thiên: “Đã muốn ướt rồi.”
Hứa Tuấn Thiên hung hăng trừng mắt liếc y, dứt khoát đem quần áo trên người cởi bỏ. “Cho dù ướt, cũng có thể áp đảo ngươi.” Nghĩ nghĩ lại bổ xung thêm một câu: “Ngươi đáp ứng rồi, đừng nghĩ phản kháng.”
Y Ân không ừ hử gì.
Hứa Tuấn Thiên cảm thấy rất bất an, kéo đám quần áo bên cạnh, cột hai tay Y Ân lại.
Y Ân để mặc hắn tùy ý, nếu y muốn phản kháng cho dù là Hứa Tuấn Thiên cũng không cản nổi.
Hứa Tuấn Thiên thử vói một ngón tay vào bên trong. Hậu huyệt Y Ân rất chặt, muốn tiến vào rất khó khăn.
Y Ân thở dài một tiếng: “Ngươi đừng nóng vội quá, nhớ lại xem lúc trước ta đã làm thế nào.”
Hứa Tuấn Thiên bắt đầu nhớ lại, trừ bỏ lần đầu tiên, Y Ân ở trên giường luôn rất ôn nhu. Nhưng mà…. hắn nhìn xuống dục vọng cường tráng giữa hai chân Y Ân, vật thể tráng kiện kia làm mặt hắn trắng bệch.
“Ngươi sờ ta. Ta thả lỏng ngươi sẽ dễ dàng tiến vào được.”
Hứa Tuấn Thiên do dự vươn tay, bắt đầu vuốt ve nam căn của Y Ân.
Y Ân phát ra tiếng thở dài khó nhịn. Động tác của Hứa Tuấn Thiên quá mức quy củ làm y hận không thể lập tức xé bỏ trói buộc trên tay, sau đó áp nam nhân chết tiệt này dưới thân, hung hăng sáp hắn đến mức không thể xuống giường được. “Mau lên một chút.” Y ra lệnh nói.
Động tác Hứa Tuấn Thiên ngừng một chút, sau đó tăng thêm tốc độ.
Kỳ thực động tác của hắn không có chút kỹ xảo nào, nhưng cơ thể y không thế chống cự lại Hứa Tuấn Thiên, chỉ vài động tác đơn giản liền làm cự vật đang dựng thẳng lai càng trở nên nóng bỏng.
“A a.” Y Ân khép mắt lại, khẽ rên rỉ.
Hứa Tuấn Thiên nghe đến mặt đỏ tai hồng: “Ngươi có thể không kêu dâm đãng như vậy được không.”
Từ đỉnh chảy xuống dòng chất lỏng thấm ướt tay hắn, nam vật Y Ân rất tráng kiện, gân xanh che kín thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Nhưng tay Hứa Tuấn Thiên vuốt đến mỏi nhừ, y vẫn chưa tiết ra. Cùng là nam nhân, kéo dài như vậy quả thực làm người ta ghen tỵ. Quyết tâm, ngậm đồ vật kia vào trong miệng.
Vật thể cực lớn lấp đầy hết khoang miệng, còn không ngừng chọt xuống cổ họng. Hứa Tuấn Thiên dùng đầu lưỡi liếm mút, dùng yếu hầu hút lấy, thầm nghĩ làm cho y nhanh chóng bắn ra.
Không biết qua bao lâu, Y Ân cuối cùng cũng đạt tới cao trào, chất lỏng bắn ra không kịp nuốt xuống phun trào bắn lên cả mặt hắn. Y Ân chăm chú nhìn gương mặt cương nghị của nam nhân, ngón tay chậm rãi lau đi bạch trọc: “Bởi vì ngươi làm ta cảm thấy thực thoải mái.” Y đưa ngón tay lên môi, vươn đầu lưỡi liếm.
Hứa Tuấn Thiên cảm thấy thực khát, hắn cảm thấy thứ Y Ân đang liếm không phải ngón tay, mà là thân thể của mình. Nhắm mắt lại, thô lỗ nói: “Xoay người lại.”
Y Ân cười nhạo một tiếng, lật người lại.
Phần lưng vô cùng rắn chắc, thân thể co dãn, tựa như một con mãnh thú đang săn mồi.
Nghĩ tới việc mình sắp chinh phục được mãnh thú này, Hứa Tuấn Thiên cảm thấy rất thỏa mãn. Tách mông Y Ân ra, lộ ra huyệt khẩu nho nhỏ bên trong.
Nơi này….. chưa từng bị ai khai phá.
Hứa Tuấn Thiên liếm môi, ma xui quỷ khiến làm hắn liếm xuống.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian